Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_22
"Chẳng lẽ là ngày sinh???" Ánh mắt dò hỏi, trong lòng đắn đo suy nghĩ!
"Đúng rồi, sinh nhật anh là ngày nào?” Cô thật sự không biết ngày sinh nhật của anh"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
Đôi mắt xếch của Mộ Dung Kiệt thâm trầm đáng sợ, đáng chết, ngay cả anh bao nhiêu tuổi cô cũng không biết.
Xích lại gần cô, hai chóp mũi chạm nhau, Ngải Tuyết nhìn khuôn mặt điển trai của Mộ Dung Kiệt, không khỏi nuốt ngụm nước bọt! Thật đẹp trai!
"Em thật sự không biết?"
Lắc đầu, chết tiệt, lần nào cũng vậy, cô đối với với sắc đẹp của anh mãi không có sức chống cự!
Mộ Dung Kiệt hết lời để nói với cô, cảm thấy vô cùng thất bại, anh còn tưởng rẳng bảo bối hiểu rất rõ về anh!!!
Hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng, nói từng chữ từng câu"Anh lớn hơn em 5 tuổi, năm nay 28 tuổi, nhớ chưa nha đầu ngốc!”
"Ặc, vậy là anh già rồi?" Ngải Tuyết trêu chọc anh, nghịch ngợm nói.
Sắc mặt Mộ Dung Kiệt vô cùng ‘thúi’, nghiến răng"Anh già?”
"Haha….Đúng đúng, chính là rất già, ông xã…..già!” Mới nghe được hai chữ ‘ông xã’ anh còn cảm thấy được vớt vác đôi chút, nhưng phía sau có thêm chữ ‘già’ làm anh phải im lặng không nói nên lời.
"Ông xã già đúng không? Bà xã à, miệng của em nghịch ngợm như vậy, tối hôm qua không phải là ngủ rất thoải mái không?" Ngón tay chạm lên cánh môi cô.
Nhớ tới mấy hôm trước, cái miệng này đã nuốt lấy của mình, trong lòng không khỏi rộn rạo nóng bừng!
Ngải Tuyết sợ không nhẹ, biết thức thời liền ngậm miệng lại, con ngươi đảo qua liếc lại gần nửa ngày mới mở miệng"Em chỉ nói giỡn, sao anh già được? Anh còn rất trai tráng khỏe mạnh và có tinh thần phấn chấn nữa!"
Mong các bạn ghé thăm nhà . để có có chương mới hơn
Chương 173:
Chương 174: Anh phụ trách làm ra tiền nuôi gia đình, em phụ trách làm đóa hoa xinh đẹp!
Ngải Tuyết vuốt vuốt mũi"Anh đúng là không thiếu tiền, nhưng đó là tiền của anh không phải của em. Còn em đây? Nhiều khi ra đường trong túi không có một cắc không bằng kẻ ăn xin!”
"Sao không phải của em?Trên người anh từ cơ thể đến tiền bạc tất cả đều thuộc về em, em chính là phú bà siêu cấp rồi!"
"Không phải, ý em là muốn tìm việc làm!" Ngải Tuyết càng nghĩ càng thấy không thực tế, ở La Mã, mỗi một thứ cô xài đều là tiền của Tử Hiên, nay một đồng cũng không có!!!
"Lúc ở La Mã em nói muốn đi học đại học mà, hơn nữa, phụ nữ của anh cần gì đi làm?Anh nuôi không sướng sao?" Cười khẽ, nha đầu này, nghĩ đến đâu nói đến nơi đó! Không suy nghĩ kĩ càng gì cả.
Từ trong ví móc ra một xấp thẻ, nhét vào tay Ngải Tuyết "Muốn mua cái gì thì mua cái đó, chẳng lẽ phụ nữ của anh, anh nuôi không nổi!”
Nhìn một đống thẻ trong tay, Ngải Tuyết chợt nhớ tới năm năm trước lúc đi, ông cụ cũng đưa ình chiếc thẻ, dù không dùng qua nhưng luôn giữ bên mình, nay được cất ở ngân hàng La Mã!
"Ông cụ cũng cho em một cái, nhưng để ở tủ sắt ngân hàng La Mã rồi!”
"Anh biết rồi, mấy ngày trước Tử Hiên đã đưa cho anh, anh đưa lại cho ông cụ rồi!”
Ngải Tuyết nhất quyết trả thẻ tín dụng cho anh"Em không cần, cái em cần là công việc, em không muốn phụ thuộc vào đàn ông, em muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ!” Vừa nói vừa nâng cao cánh tay trái, ý bảo luôn mạnh mẽ đi về phía trước.
Mộ Dung Kiệt nhăn nhó"Người phụ nữ mạnh mẽ? Anh không thích em như thế, phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, làm ra tiền nuôi gia đình đó là bổn phận của đàn ông!”
"Vớ vẩn, ai nói phụ nữ phải nhất thiết ở nhà nấu cơm dạy con hả?Bây giờ là thời đại nào?Phụ nữ cũng có thể chống đỡ cả một bầu trời đấy!” Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt bất đồng quan điểm, hùng hổ ngụy biện cho bản thân!
"Em nghĩ em chống đỡ được không? Đợi kiếp sau đi! Kiếp này, em chỉ có thể làm con mèo nhỏ trong lòng anh thôi, meo meo ~~" Anh còn khoa trương bắt chước tiếng mèo kêu, cười khoái trá chọc cô.
Ngải Tuyết tức giận trừng lớn mắt, nhưng mà không thể làm gì ngoài nghe theo ý anh.
"Cầm đi, chuyện công việc em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, việc kiếm tiền cứ giao cho anh!”
"Anh phụ trách nuôi gia đình, em phụ trách làm đóa hoa xinh đẹp! Được không? ? ?”
Ngải Tuyết không nói, coi như đã đồng ý, kiếp này đụng phải tên đàn ông bá đạo này, cô chỉ có thể chấp nhận số phận!
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có muốn tôi bưng lên không?" Ngoài cửa, giọng nói cung kính của má Trương vang lên.
"Không cần, chúng tôi lập tức xuống!”
"Dạ! ! !"
Chương 175: Trà đạo hay hoa sơn?
Trên bàn ăn, Ngải Tuyết gục đầu vào chén, không dám nhìn ông cụ một cái, trong lòng sợ muốn chết, lòng bàn tay ước đẫm mồ hôi!
Ông cụ lúng túng cười, đứng dậy múc mắt cá để vào trong chén Ngải Tuyết "Tiểu Tuyết, về nhà là tốt rồi, không cón việc gì nữa, ăn cơm đi!”
Ngải Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, cứ tưởng đang hoa mắt nhìn chằm chằm ông cụ, há miệng to như quả trứng! Chuyện này? ? ?
Quay đầu, hoài nghi nhìn Mộ Dung Kiệt, anh chỉ mỉm cười gật đầu một cái, Ngải Tuyết lập tức hiểu ý!
Mắt cá là ông cụ múc cho cô sao?Ở trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động hết nửa ngày mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ"Cám ơn!”
Múc một muỗng mắt cá bỏ vào miệng, trái tim trở nên ấm áp lạ thường, lần này, sẽ không còn vật cản nào giữa cô và Kiệt nữa chứ?
Sau khi ăn xong, Ngải Tuyết trở về phòng.
Ông cụ và Kiệt ở phòng khách nói chuyện!
"A, đúng rồi Kiệt, hai ngày sắp tới, cô hai và cô ba nói muốn tới Trung Quốc, đòi xem mắt nha đầu Tuyết nhi!”
"Hả! Thật sao?”
"Đúng vậy, chẳng qua là ông có chút bận tâm, không biết nha đầu đó có hài lòng mấy cô không???”
Mộ Dung Kiệt ngẫm nghĩ "Cháu sẽ dặn trước với cô ấy, mà họ ở lại bao lâu?”
"Cái này ông không rõ, chỉ khi tới rồi mới biết, nha đầu Tuyết Nhi có biết cắm hoa không?”
"Nhìn tính cách của cô ấy chắc làm được?”
Ông cụ suy nghĩ một chút"Đến ngày đó rồi nói sau.”
Mộ Dung Kiệt ngồi trên ghế muốn té xuống đất.
Cô hai và cô ba đã ngoài bốn mươi năm mươi, thỉnh thoảng mới gặp vài lần nhưng với Mộ Dung Kiệt bọn họ đều là những nhân vật rất đáng sợ.
Da đầu có chút tê dại, lại gặp hai người đều gã chồng Hàn Quốc được học giáo dục chính thống của người phụ nữ, nào lễ nghi, nào trà đạo, nào hoa sơn rồi các loại trà.
Hơn nữa còn quyết tâm cho rằng rèn luyện những thứ đó rất cần thiết cho người phụ nữ.
Mà những thứ đó đều phải học từng bước trải qua từng khóa học đào tạo ở trường học phái nữ Hàn Quốc, huống hồ cô gái Trung Hoa như Tiểu Tuyết một cái cũng không hiểu.
Cô có thể chịu được loại truyền thống cổ điển này sao? Mộ Dung Kiệt lắc đầu, thở dài một hơi!
Trà đạo hay hoa sơn? Tốt nhất vẫn nên để cô học, biết nhiều biết ít cũng đỡ hơn là không biết.
************************************************
"Sáng ngày mốt có ai tới?" Ngải Tuyết vẫn chăm chú chơi game không để ý lời anh nói.
Chương 176: Lừa gạt
"Cô hai và cô ba tới.Anh nhìn thấy họ cũng muốn nhức đầu, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng với khách hàng, còn vài chuyện quan trọng phải làm, có thể sẽ về muộn!"
"Em biết trà đạo với hoa sơn không?"
"Trà đạo?Hoa sơn?Trên ti vi từng nhìn thấy qua!"
Mộ Dung Kiệt nhíu mày, làm sao bây giờ, anh cho là cô sẽ biết!
"Bảo bối, đừng ham chơi nữa, một lát theo anh đi học trà đạo và hoa sơn, trước mắt cứ học lấy lệ lừa gạt họ!” còn nhiều truyện mới tại .
"Tại sao vậy?Mấy cô của anh đáng sợ lắm?Hả ?”
"Không đến mức đó, dù sao cũng là họ hàng thân thích, lâu ngày mới gặp, chỉ có thể tận lực hoàn thiện về mọi mặt, nếu không được còn có anh bên cạnh mà!”
"OK, em sẽ cố gắng hết sức!" Ngải Tuyết trề môi, tinh thần có chút suy sụp.
"Ừ, bảo bối ngoan! Ơ!" Mộ Dung Kiệt hôn lên môi cô, quay đầu nhìn màn hình máy tính"Đây chính là QQ em nói sao?”
"Đúng vậy, chơi rất vui, anh muốn không, em giúp anh tạo một cái, sau này, nếu có thời gian nói chuyện phiếm với em Haha...!”
"Tại sao muốn dùng cái này để nói chuyện, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, hơn nữa, anh thích gọi điện nghe giọng của em hơn!” Lắc đầu tỏ ý không cần!
"Gọi điện gì chứ, dùng QQ tốt hơn, đôi khi có lời khó giải bày có thể nói ở đây dễ dàng hơn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không cần bận tâm suy nghĩ!”
"Tức là em có lời thầm kín muốn nói với anh!!!Hi vọng thông qua ứng dụng này nói cho anh biết sao?”
"Trời ơi, sao hỏi nhiều quá, có muốn hay không? Không thì thôi! Em tìm người khác tán gẫu!” Ngải Tuyết không nhịn được nói thẳng!
"Dám không?Chỉ cho phép nói chuyện với anh, em giúp anh tạo một cái đi!”Phụ nữ của anh không ai có tư cách nói chuyện riêng cả ngoài anh ra???
Thấy anh đồng ý, Ngải Tuyết không khỏi hí hửng vui mừng, cô rất muốn xem đại ca hai nhà hắc bạch dùng QQ có vẻ mặt gì, haha nhất định rất buồn cười!!!
Lập tức tạo một tài khoản chỉ anh chơi, dạy một lần, Mộ Dung Kiệt liền hiểu tất cả.
"Oa, anh thật tài nha?Em chỉ sơ qua đã biết dùng hết!" Trong mắt Ngải Tuyết tràn đầy sùng bái.
Mộ Dung Kiệt tự đắc khoe"Đương nhiên, IQ của anh là 220 mà." Rất dễ nhận thấy, Ngải Tuyết nghe những lời này rất thích thú.
Hai ngày nay, Ngải Tuyết chăm chỉ học các lễ nghi, cô nghĩ với nhiêu kiến thức này không khó đối phó với các cô của Kiệt !
Chương 177: Câu dẫn
Sáng hôm sau, Ngải Tuyết rời giường khi mặt trời chưa mọc, bởi vì nghe nói các cô của Kiệt sắp tới.
Cô tự tay làm điểm tâm không muốn người hầu hỗ trợ, thật ra tài nấu nướng của cô là cực phẩm, chỉ là từ khi đi theo Mộ Dung Kiệt không có cơ hội trổ tài.
Cô suy nghĩ, làm gì làm bản thân cũng nên lấy lòng họ một chút.
Mộ Dung Kiệt nóng lòng như lửa đốt, bản thân vốn nên ở nhà cùng cô, nhưng vì cuộc họp quan trọng không biết khi nào mới kết thúc trở về.
Anh hết dặn cái này, dặn tới cái kia!
"Em không được nghịch ngợm, nói chuyện thiếu suy nghĩ như nói với anh, nên nhìn tình huống lựa lời mà nói chuyện! Không nên nói thì không cần nói! Cho dù lấy cái ly cái tách cũng phải biểu hiện ưu nhã có khí chất! Phải nhớ, họ thích hoa bách hợp, đối với trà đạo, cô hai thích trà truyền thống, cô ba thích trà xanh cho thêm sữa..., còn có”
"Trời ơi, biết, biết rồi, từ khi nào anh lại dài dòng như vậy, nhanh tới công ty, anh đi sớm về sớm!”
Mộ Dung Kiệt rất lo lắng, nếu không phải mấy cô đến, anh mới không cần để người phụ nữ của anh chịu tội! Dù gì cũng nên để cô với người nhà mình tạo mối quan hệ tốt có thế mình mới thuận lợi che chở cho cô!
"Em phải chịu khổ một thời gian rồi, mới bắt đầu họ phải lựa xương trong trứng, em ráng chịu đựng một tí, biết không?”
"Biết, biết, trời ơi, nói nhiều quá, chuyện trong nhà anh không cần quan tâm cứ để em lo!"
Mộ Dung Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, lấy chìa khóa đi nhanh ra ngoài, nhưng được vài bước liền quay trở lại.
"Sao không đi?Quên cái gì à?"
"Tới đây!"
Ngải Tuyết chạy nhanh tới đứng trước mặt anh, Mộ Dung Kiệt nhẹ nhàng dán lên môi cô nụ hôn"Biểu hiện tốt một chút, đừng căng thẳng!”
"Haizz, đi nhanh đi, trễ rồi!”
Mộ Dung Kiệt ra khỏi cửa khoảng mười giây sau, cửa nhà mở ra lần nữa.
"Chuyện gì nữa ??ư ừ”
Mộ Dung Kiệt đi tới hôn cô bất chợt.
Một lúc lâu, mới buông cô ra nghiêm mặt rời đi, Ngải Tuyết liền đuổi theo sau, từ cửa nhà hé mặt ra.
"Em yêu anh!”
Vừa muốn đóng cửa, cửa lại mở ra, xuất hiện vẻ mặt xấu xa của anh.
Cuối cùng anh muốn cái gì đây?Không đi làm cứ đi ra đi vô miết.
Mộ Dung Kiệt mở cửa một nửa, cắn răng quyết tâm đi vào.
"Anh, xấu xa!”
"A a, sao em cứ quyến rũ anh hại bây giờ anh không muốn đi làm nửa!”
Chương 178: Tấm ảnh mất một nửa
"Cái cái gì?"
Ngải Tuyết tròn mắt nhìn Mộ Dung Kiệt, thấy anh lấy điện thoại gọi.
"Alô, lịch trình sáng nay có gì quan trọng? Ừ, tôi tới trễ một chút, ừ!”
"Hôm nay anh bị gì vậy tự nhiên đi muộn?”
Mặc kệ cô dậm chân lớn tiếng kêu, Mộ Dung Kiệt vẫn đứng bất động, sau đó ôm lấy Ngải Tuyết, chạy nhanh vào phòng, đặt cô lên giường, cởi tây trang cà vạt xuống.
"Mới sáng sớm mà!!!”
"Em yêu anh???”
"Buồn nôn! ! !”
"Nói yêu anh!" Trời mới biết, lúc cô vừa nói yêu anh, tim anh đập muốn rớt ra ngoài.
"Tự anh cảm nhận đi!”
"Đàn ông em đang ở trước mắt, tự mình cảm nhận cái nỗi gì!Mau chịu phạt!"
"Trời ơi, làm gì vậy?”
Trực tiếp ghì chặt eo thon, mặt cô đỏ hồng chả khác củ cà rốt, mặc dù mới sáng sớm anh hơi hưng phấn quá mức nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mùi vị ngọt ngào, cô thích lồng ngực rắn chắc màu đồng đó, thích cánh tay mạnh mẽ của anh xiết xao người cô.
Còn anh thích bàn tay trắng nõn bấu chặt da thịt mình, thích làm cô mất hồn, thích hôn cô dù cánh môi ấy rất nhỏ.
Sau khi anh rời đi, Ngải Tuyết một mình núp trong phòng, trước tiên thay bộ quần áo thoải mái, sau đó nhìn kĩ một góc phòng.
Cô mới biết Mộ Dung Kiệt không thích chụp hình, có mấy quyển album ảnh nhưng tất cả đều là hình ba anh, trong đó chỉ có hai tấm chụp anh chừng 5,6 tuổi đứng dưới gốc cây anh đào.
Mặc bộ vest đen, tay để vào túi quần, gương mặt âm trầm không khác gì bây giờ! Ngải Tuyết bật cười, thì ra từ lúc nhỏ anh đã thích ăn mặc chỉnh chu.
Còn tấm kia chụp chung với người đàn ông khác, một nhỏ một lớn thỏa sức vui đùa xem ra rất thân thiết, hình như đối phương đã thất bại nên anh nở nụ cười tươi như vậy, Ngải Tuyết thốt lên không ngờ còn nhỏ thì anh đã có khí cốt của một người đàn ông rồi!
Có điều, tại sao tấm hình này lại mất đi một nửa? Giống như bị ai đó xé rách!
Bên cạnh còn có một người thì phải? Có thể nói, đây vốn là một tấm ảnh gia đình, trong hình có ba mẹ anh và anh, chắc bởi vì chuyện đó nên Kiệt đối với mẹ sinh lòng thống hận không nguôi mới xé một nửa tấm hình này!
Ừ, nhất định là vậy! Ngải Tuyết vừa nghĩ vừa thấy đau lòng, thật ra thì Kiệt rất đáng thương!
Chỉ chốc lát, bọn họ đã đến! Mặc dù là ngày hè oi bức nhưng trang phục họ mặc kín mích từ trên xuống không lộ chỗ nào! Nhìn thoáng qua cũng biết là người rất kín kẽ, truyền thống.
Chương 179: Ngải Tuyết, mày nhất định làm được!
Ngải Tuyết cúi đầu, nhận lấy túi xách, từ lúc đi vào tới giờ sắc mặc của cô ba không được tốt.
"Này, còn chưa có gả vào nhà Mộ Dung đã ăn mặc khó coi vậy rồi, sau này vào nhà chắc còn hở hang hơn thế? Hả?" Cô hai nhìn bộ đồ của Ngải Tuyết rõ ràng rất không vừa mắt.
"Dạ?”
"Nghe không hiểu sao? Gia đình cô dạy dỗ thế nào không biết? Con gái con lứa ăn mặc chả giống ai, muốn quyến rũ đàn ông hả?”
Mới gặp mặt đã dạy bảo, Ngải Tuyết ý thức được hơi bối rối đứng trân tại chỗ, nhìn sự sững sờ của Ngải Tuyết, ông cụ ra hiệu ý bảo cô đi thay quần áo khác!
Ngải Tuyết trở về phòng, trong lòng hơi ủy khuất, cô sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên có người phê bình gay gắt cách ăn mặc của cô.
Vì để Kiệt không phải khó xử thêm, Ngải Tuyết đứng ở tủ quần áo chọn một lúc lâu mới quyết định mặc một bộ cổ cao! Giữa ngày hè mà mặc cái này thực muốn bức điên người mà! Cắn chặt răng, vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng vì nóng nực.
"Ngải Tuyết, mày nhất định làm được! Vì kiệt, vì tương lai quyết nhịn nhục!”
"Nha đầu Tuyết Nhi đang làm gì đó? Mau tới dâng trà!”
Ngải Tuyết chạy nhanh xuống phòng bếp, nhớ lời Kiệt nói sắn tay bắt đầu làm, dùng lá Diệp Tử phơi khô làm thành Hồng Trà, còn có trà xanh và trà chanh, dù trà đạo cô không mấy hiểu biết, nhưng Ngải Tuyết rất tỉ mỉ chuẩn bị từng bước một!!!
"Tốt, nha đầu Tuyết Nhi, lại đây ngồi!"
Ánh mắt không mấy thiện cảm của bọn họ khiến Ngải Tuyết đứng ngồi không yên, cứ nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, đặc biệt tầm mắt cô hai luôn đặt trên người cô một phút không rời, Ngải Tuyết muốn đối phó lấy lệ thực không dễ như từng suy nghĩ a!!!
"Mấy tuổi?”
"Dạ, 23 tuổi!".
"Ừ, năm nay Kiệt 28 tuổi, vậy nhỏ hơn 5 tuổi rồi."
Mặc dù tuổi tác không phải là vấn đề đặc biệt gì, nhưng qua tai Ngải Tuyết thì rất nghiêm trọng lại gặp sơ ý uống trà không thổi làm bỏng cả cuốn họng không cách nào khác ngoài phun toàn bộ ra ngoài.
"Quần áo mặc chả ra gì, lễ nghi không có, khí chất cũng không, nhìn dáng vẻ của cô chắc phải mời người đến dạy dỗ một thời gian !”
Ngải Tuyết cúiđầu thấp, trong lòng rất buồn nhưng cũng rất tức giận, mặc kệ họ có gây khó khăn gì nhưng sao họ vũ nhục cô quá đáng như vậy?
Cô ba dùng đôi mắt không nhiệt độ nhìn cô"Chúng tôi đói rồi, Tuyết Nhi, mặc dù nhà Mộ Dung là gia nghiệp lớn, nấu cơm đều có người làm sẵn, nhưng dù sao thì….. cô vẫn nên trổ tài nấu xem sao!!”
Ngải Tuyết nuốt nước bọt, dè dặt nói"Vâng”
Chương 180: Thực không hiểu sao Kiệt lại chọn người phụ nữ như cô làm vợ!
Cẩn thận từng li từng tí đặt bát canh lên bàn, nhưng cuối cùng lại đặt lên người cô hai, lúc bưng canh tới gần bàn có người cố tình gạt chân cô, làm cả người ngã nhào về phía trước, bát canh rơi ra ngoài!
Toàn bộ bát canh hất hết lên người cô hai, khiến bà kêu oai oải!
"Trời, cô làm cái trò gì thế?”
"Xin lỗi, con xin lỗi!"
Ngải Tuyết bị dọa sợ không nhẹ, gắng nhịn cơn giận bùng phát trong người, nhanh lấy khăn giấy lau lau nước canh dính trên người cô hai.
"Làm gì đó? Lấy khăn giấy bẩn vậy lau cho tôi, cô có đầu óc không?”
"Thật xin lỗi, con không cố ý, lúc nãy là cô ba gạt chân con, chứ con không cố ý, xin lỗi cô hai!”
"Này, tôi gạt chân cô hồi nào? Tôi thấy tố chất con người cô cần phải xem lại? Tự mình không cẩn thận không biết nhận sai còn đổ oan lên đầu người khác, có loại người này nữa sao? Ngay cả lễ tiết cũng không có, thật không biết sao Kiệt chọn người phụ nữ như cô làm vợ!”
Cô hai, cô ba cùng đứng lên, tất cả mọi người rời khỏi phòng bếp, ông cụ Mộ Dung từ đầu đến cuối không nói một câu, đối xử tốt cái gì chứ tất cả đều là giả!
Ngải Tuyết nổi điên đá mạnh vào chân bàn, coi như cô không cẩn thận đi, vì mấy ngày này cô đã thành tâm chuẩn bị chu đáo mọi thứ, còn nói cô không có gia giáo cần đi học lại! Người nào cần hơn chứ? Đặc biệt bà cô ba đanh đá đó, tự nhiên giở trò gạt chân, mụ già ghê tởm, độc ác, xấu xa!
Nếu không phải vì Kiệt, cô đã đánh mụ một quyền rồi! Loại người như thế, sống chật đất thêm, chết thì lãng phí đất, nửa chết nửa sống càng lãng phí tiền bạc hơn!!!
Thật là tức chết cô!
"Nha đầu Tuyết Nhi ra biểu!”
Ngải Tuyết miễn cưỡng đi ra ngoài, nhìn bút pháp, giấy viết đặt sẵn trước mặt, không khỏi hóa đá tại chỗ.
"Ngồi ở đây viết thư pháp được không?”
"Dạ được" Ngải Tuyết trả lời xong liền ở trong lòng mắng bản thân.
Đã là thời đại nào rồi còn viết thư pháp, trời ơi, rốt cuộc gia tộc này thuộc dạng gì thế? Thật khác người! Lạ lùng!!!!
"Viết cho tôi xem coi!" Cô hai hoài nghi nhìn cô, có chút không tin!
Ngải Tuyết cầm lên bút lông, nhẹ nhàng viết to năm chữ ‘ gia hòa vạn sự hưng!’. Cứ nói đùa, dù tài năng không mấy gọi là tuyệt mĩ nhưng một trăm người thấy hết một trăm người khen không dứt!
Viết xong đưa cho cô hai coi, bà không nói câu nào, ánh mắt hơi dịu xuống đôi chút! Đứng dậy, nháy mắt với ông cụ và cô ba liền đi ra ngoài bỏ cô một mình ở phòng khách.
Chương 181: Lễ tiết chó má
Còn phải nói, để cô một mình quét dọn sạch sẽ, còn họ ra ngoài ăn sơn hào hải vị.
Khi dọn dẹp xong, cả người cô xụi lơ như trút hết sinh khí.
Lúc Mộ Dung Kiệt về nhà đã là nửa đêm, lên lầu hai, nhìn thấy nhà vệ sinh kế phòng ngủ bật đèn sáng trưng, đi tới nhìn thì thấy Ngải Tuyết ngủ gật trên bồn cầu.
"Ngải Tuyết, sao ngủ ở đây?”
Động đậy cỡ nào cũng không lên tiếng, nhìn qua giống như ngất xỉu, thực ra là ngủ rất say, Kiệt nhẹ nhàng ôm cô về giường, hốc mắt của bảo bối anh hơi ẩm ướt hình như mới vừa khóc!
Nhìn dáng vẻ của cô, Kiệt có chút đau lòng! Lễ tiết chó má, anh không nên để Ngải Tuyết ở nhà một mình để mấy bà cô đó giày vò sai khiến, hôn môi cô, nói nhỏ"Sau này không bao giờ để em một mình ở nhà nữa!"
Sáng sớm mới mở mắt dậy, đập vào mắt Ngải Tuyết là Mộ Dung Kiệt nằm bên cạnh, ngày hôm qua cô luôn nhớ anh, mong anh xuất hiện từng phút từng giây cứu cô khỏi cái nhà này, họ hại cô thê thảm như vậy, cô hận, cô hận lắm!
"Bảo bối, thức dậy rồi hả?”
Anh mỉm cười nói, ngược lại Ngải Tuyết không nói lời nào xoay người sang chỗ khác đứng dậy rời giường.
"Bảo bối" Mộ Dung Kiệt kêu cô, đáy mắt tràn đầy yêu thương.
"Trở về lúc nào?”
"Rạng sáng, xin lỗi em, ngày hôm qua để em chịu nhiều cực khổ rồi? Anh trở về cả đêm không ngủ cứ nhìn em thôi!”
"Bà xã, dáng vẻ em ngủ rất đẹp đó!”
Kiệt đứng dậy, từ phía sau ôm lấy cô, nhưng cô hất cánh tay anh ra đi khỏi phòng, nhìn trong ngực trống không, Kiệt đành cười trừ, nối đuôi đi theo sau cô.
"Bã xã, hôm qua anh có chuyện quan trọng, anh nói với em sẽ về trễ mà!”
"Được rồi!”
"Đừng giận, đừng giận mà bã xã? Này, em có tức giận ra sao trong mắt anh đều rất xinh đẹp, quyến rũ?” Kiệt quay người cô lại, hôn rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ đó"Không được giận nữa, anh dẫn em đi chơi có chịu không?”
"Không cần, anh ở nhà chăm sóc họ kìa, em muốn ghi danh đi học!”
"Thôi mà, chuyện đi học của em, anh đã sắp xếp xong xuôi, ở ‘trường học Triết Hãn ’ đó là trường học của nhà Mộ Dung, bên trong toàn là nhân tài sau này làm việc cho tập đoàn Mộ Dung! Em học ở đó anh cũng yên tâm!”
"Anh mở trường học? Sao lại như vậy? Nào là công ty Mộ Dung, rồi hắc bạch, hai bên lẫn lộn xoay anh vòng vòng lấy đâu ra thời gian cho anh để ý tới trường học đó?” Ngải Tuyết rất tò mò với cuộc sống Mộ Dung Kiệt, ở cùng anh lâu như vậy, cô phát hiện bản thân hiểu về anh rất ít!
Chương 182: Sáng sớm vận động
Mộ Dung Kiệt véo má cô"Có phải rất đau lòng cho chồng em không? Con mèo nhỏ, anh yêu em chết đi được!” Tựa đầu vào trán cô, nói lời ngon ngọt dụ dỗ cô.
"Vậy khi nào nhập học?" Nghĩ đến việc được đi học lại, Ngải Tuyết vui mừng thấy rõ.
"Gấp gáp làm gì? Muốn đi học phải đồng ý với anh một điều kiện!"
"Kì vậy? Tưởng anh tốt lành gì ai ngờ!” Trề môi.
"Để Lãnh Băng bảo vệ em, anh bảo đảm, cô ấy tuyệt đối không can thiệp vào sự tự do của em, nhưng em phải đồng ý với anh, không được tự ý làm chuyện nguy hiểm, hết tiết học lập tức ngoan ngoãn về nhà, được không?” Kiệt vuốt ve gương mặt Ngải Tuyết, thấy sắc mặt cô liên tục biến đổi, cũng biết nha đầu nhất định không bằng lòng!
"Em không cần người bảo vệ, công phu quyền cước em đủ để tự vệ bản thân? Người bình thường không làm được gì em đâu!" Vẻ mặt anh tỏ ý không tin, lập tức kéo tay áo khoa tay múa chân"Anh không tin cứ nhìn thử nè!”
Kiệt ngăn cô lại"Ok Ok, anh biết con mèo nhỏ rất lợi hại, chỉ là vẫn nên có một người bên cạnh em? Làm gì xụ mặt xấu thế? Em có thể xem như không khí, coi như không biết!”
"Vớ vẩn.” Mời các bạn sang web . đọc nhé
"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, hay là em đổi ý không muốn đi học?" Mộ Dung Kiệt giả vờ nghiêm túc, không cho cô cơ hội tứ chối, anh phát hiện, anh càng nhường nhịn cô càng lấn lướt làm tới.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian